Thành viên trực tuyến

3 khách và 0 thành viên

Tài nguyên dạy học

Sắp xếp dữ liệu

Thống kê

  • lượt truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    CUUNON_CHUC_TET.swf 01_CHUC_MUNG_2011_.jpg KY_NIEM_TRUONG_XUA.swf Chuc_mung_2011.swf Yen_cam_hoa.jpg Lienkhuctrung_thu.swf Sinh_nhat.jpg Mp3 Gap_mat_thay_Khoa_tai_Ha_Noi.jpg Mauchuvietbangchuhoadung.png LONG_ME2.swf THIEN_CHUC.swf Uan_mua_xuan_uyen_bong_chuyen.swf KdungHN.swf 8m.swf EmoiHN_PHO.swf THIEP_CHUC_XUAN.swf Clock_nammoi20131.swf 4denlong1.swf Lichmungnammoits4.swf

    Điều tra ý kiến

    Bạn thấy trang này như thế nào?
    Đẹp
    Đơn điệu
    Bình thường
    Ý kiến khác

    Chào mừng quý vị đến với Nguyễn Kim Dung - Yêu văn và dạy văn..

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

    THUYỀN VÀ BIỂN với SÓNG của Xuân Quỳnh

    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Hoàng Minh Phương (trang riêng)
    Ngày gửi: 11h:57' 21-04-2009
    Dung lượng: 29.5 KB
    Số lượt tải: 265
    Số lượt thích: 0 người
    Còn đây:
    Thuyền và biển với Sóng của Xuân Quỳnh
    Thuyền và biển của Xuân Quỳnh đã được Phan Huỳnh Điểu phổ nhạc. Bài hát chinh phục mọi người không chỉ do chất nhạc hay của giọng ca sĩ mà còn ở chính phần lời. Khi chưa được phổ nhạc Thuyền và biển đã có một đời sống riêng. Nó được chép trong nhiều sổ tay, và truyền qua nhiều thế hệ. Nhưng người đã yêu, đang yêu và sẽ yêu vô cùng cảm ơn nữ thi sĩ. Bởi lẽ Xuân Quỳnh đã nói hộ nỗi lòng của bao nhiêu lứa đôi. Nhà thơ đã biến hóa một cách sáng tạo cách nói của dân gian. Có lẽ không người Việt Nam nào không thuộc câu ca dao:
    Thuyền ơi có nhớ bến chăng?
    Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền!
    “Thuyền” và “Bến” trở thành cách nói quen thuộc gần gũi. Xuân Quỳnh giữ lại ở bài ca dao kia hình ảnh con “thuyền”, còn “bến” vào thơ chị đã hóa thành “biển”. Từ “bến” đến “biển” là một sự thay đổi về chất. Có thể nói Xuân Quỳnh đã hiện đại hóa cách nói của quần chúng. Điều này làm cho “Thuyền và biển” của chị rất mới lạ.
    Mạch nguồn sâu xa của Thuyền và biển là ca dao nhưng khó nhận ra dấu vết ca dao trong bài thơ của chị. ở đây, Xuân Quỳnh không chỉ diễn tả tâm trạng kẻ ở người đi mà diễn tả tâm trạng chung của người đang yêu:
    Chỉ có thuyền mới hiểu
    Biển mênh mông nhường nào
    Chỉ có biển mới biết
    Thuyền đi đâu về đâu.
    Người ta nói rằng khi yêu có thể đoán được ý nghĩ của nhau, họ vẫn truyền cho nhau những bức điện vô hình, giữa họ dường như có một trường “điện từ” nên có thể “thần giao cách cảm”. Một cử chỉ, một lời nói, một ánh mắt, một tiếng thở dài đều mang mộit ý nghĩ đặc biệt mà chỉ họ hiểu với nhau. Người ngoài không thể nào hiểu được. Xuân Quỳnh, chính bằng kinh nghiệm và sự từng trải của mình đã khẳng định và diễn tả một cách hình ảnh điều này. Nhưng đây chưa phải là những câu thơ đặc sắc. Những câu sau đây mới là những câu thơ thật hay:
    Những ngày không gặp nhau
    Sóng bạc đầu thương nhớ
    Những ngày không gặp nhau
    Lòng thuyền đau- rạn vỡ
    Nỗi nhớ tình yêu bao nhiêu người đã nói, thế mà Xuân Quỳnh vẫn tìm được một cách nói khác lạ, trước chị chưa ai nói như vậy. Có những câu thơ phải qua phân tích mới hiểu được cái hay, nhưng cũng có những câu thơ đọc lên đã thấy hay chẳng cần phải phân tích. Bốn câu thơ trên của Xuân Quỳnh thuộc loại thứ hai. Người đọc cảm nhận cái hay của nó bằng trực giác. Những câu thơ được cảm bằng trực giác như thế thường lưu giữ khá lâu trong trí nhớ. Có thể phân tích lời nói theo kiểu nhân hóa, có thể phân tích cách láy lại của một điệp từ, có thể phân tích hình ảnh: “bạc đầu” hay “Lòng thuyền đau- rạn vỡ” vân vân và vân vân. Nhưng cứ làm như thế tôi e rằng thể hoàn chỉnh của nó. Cứ để nguyên nh
     
    Gửi ý kiến
    print