Chào mừng quý vị đến với Nguyễn Kim Dung - Yêu văn và dạy văn..
Chuông Kẻ Sống
Tục ngữ có câu “Chuông Kẻ Sống, ống Kẻ La, mõ Kẻ Ngà, oản Cầu Ngãi’’. Chuông Kẻ Sống ngụ tại ngôi chùa cổ Đai Phúc tự tên nôm là chùa Cả ở làng Vân Lũng, xã An Khánh, Hoài Đức
Tam bảo và thượng điện chùa Cả được xây dựng năm 1450, đến năm Quý Hợi(1803) trùng tu lại. Trong chùa có toà Cửu Long an vị 40 pho tượng phật quý là các pho Di Đà, Tuyết Sơn, Chuẩn Đề, Tam Thế, Di Lặc…Năm 1992, khi chùa được công nhận Di tích văn hoá lịch sử, tổ chức Hữu nghị văn hoá Việt Nam- Thuỵ Điển đã tài trợ kinh phí để phục chế các pho tượng.
Năm 1613, dân Kẻ Sống đúc một chuông đồng. Quai chuông hình con rồng uốn lượn, cầu kỳ tinh xảo. Chuông có đường kính 0.73m, cao 1,29m, dày 0,04m. Bề mặt chuông chạm khắc hình 4 con rồng, khắc 4 bài minh ở 4 phía, cùng với nhữn dòng chữ lớn: Phúc Lâm Viện, Đại Phúc tự, Hồng Trú tạo, Tích cổ chung, Hoằng Định Vạn niên chi thập tứ, Quý sửu ngữ nguyệt sơ thập nhật tạo trú hồng chung
Người đời thường truyền tụng: Nhất chuông Kẻ Sống”. Tưong truyền tiếng chuông Kẻ Sống vang xa, kinh độn bốn cõi. Theo truỷền thuyết khi làng Vân Lũng( Kẻ Sống) đúc chuông mở hòm công đức cực lớn, quyên góp tiền của bá tánh. Cả làng ai cũng nhịêt tình công đức. Có ngưòi hành khất từ nơi tha phương đến cũng góp một chinh. Lý trưỏng làng Vân Lũng lấy làm tự ái, khinh ghét kẻ nghèo hèn, đã ném tiền trả lại người hành khất. Chuông đoòng đúc xong thấy khuyết mất một mảnh nhỏ. Làng bèn cho đúc lại, lạ thay lần nào cũng không đạt, chuông vẫn khuyết một mảnh. Làng đành chấp nhận treo chuông khuyết cho chùa, chuông chùa Đại Phúc giong lên, tiếng chuông vang động 4 cõi khắp kinh thành Thăng Long nghe tiếng, dù làng Vân Lũng cách xa kinh thành mấy chục dặm. Tiếng chuông như cứa vào lòng người động đến tận tai vua. Vua lấy làm lạ, sai quân lính đi tìm nơi khởi thuỷ tiếng chuông. Quân lính về tận làng, nghe được cả câu chuyện đúc chuông, chuyện lý trương coi thường dân nghèo được quân lính tấu trình lên vua. Vua bèn truyền lệnh cách chức lý trưởng làng Vân Lũng.
Năm Cảnh Hưng thứ 6(1745) nhân dân hàng tổng lại đúc một chiếc khánh tên là; Phúc Lâm tứ linh bảo khánh’’. Kích thước khánh cao 0,89m; dài 1,37m: dày 0,02m. Trên mặt khánh có hình hoa văn độc đáo, chạm nổi hìng long, lân, quy, phượng, đường nét hài hoà.
Xưa kia, chùa Đại Phúc là mộy nơi đào tạo tăng ni. Trên câu đầu của chùa có dòng chữ; Phúc Lâm viện. Hàng năm cứ đến ngày Phật kỵ( mồng 9 thang 4 âm lịch) là ngày hội chùa, tiếng chuông, tiêng chuông, tiếng khánh ngân vang, dân mấy tổng trẩy hội đông vui. Ca dao có câu; Nhớ ngày mồng 8 tháng 4, không đi hội Sống thì hư mất người.
Hiện nay, chùa Đại Phúc xuông cấp rất nghiêm trọng. Hậu điện của chùa đã sụp đổ, trơ lại các mảng tường rêu phong. Các cột cái bằng gỗ ở tam bảo và thượng diện tuy rất to lớn nhưng đã bị mối mọt nham nhở, có nguy cơ long gãy bất cứ lúc nào. Đáng tiếc là 2 bảo vật; chuông kẻ Sống và khánh đồng hiện tại phải treo tạm trên bức vách còn sót lại nơi hậu điện, chơ vơ trống trải rất khó khăn cho việc giữ gìn bảo vệ.
Sư thầy trụ trì chùa Vân Lũng cho biết;thủa xa xưa, trước tam quan chùa có tháp để treo chuông. Thời Pháp thuộc, tháp chuông bị giặc pháp phá mất nên chuông được đưa vào treo tạm trong hậu đện. Hy vọng rồi đây chuông Kẻ Chuông sẽ lại được treo cao để tiếng chuông ngân vang xa mãi.
( Chu MinhKhôi)
Nguyễn Kim Dung @ 23:34 27/01/2010
Số lượt xem: 1496
- Làng Ngãi Cầu, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội (27/01/10)
- Sự tích hoa Đào tết (27/01/10)
- DÀN Ý CHUNG THUYẾT MINH VỀ MỘT DANH LAM THẮNG CẢNH (27/01/10)

Các ý kiến mới nhất