Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Tài nguyên dạy học

Sắp xếp dữ liệu

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    Happy_new_year.swf _NGUOI_THAY__NHAT_HUY.swf 010_Bong_Hong_Do_copy.png 0003_BAN_TAY_EM__XUAN_QUYNH.swf GUI_NGUOI_PHU_NU_TOI_YEU.swf CUUNON_CHUC_TET.swf 01_CHUC_MUNG_2011_.jpg KY_NIEM_TRUONG_XUA.swf Chuc_mung_2011.swf Yen_cam_hoa.jpg Lienkhuctrung_thu.swf Sinh_nhat.jpg Ben_van_tinh_yeu.mp3 Gap_mat_thay_Khoa_tai_Ha_Noi.jpg Mauchuvietbangchuhoadung.png LONG_ME2.swf THIEN_CHUC.swf Uan_mua_xuan_uyen_bong_chuyen.swf KdungHN.swf

    Điều tra ý kiến

    Bạn thấy trang này như thế nào?
    Đẹp
    Đơn điệu
    Bình thường
    Ý kiến khác

    Chào mừng quý vị đến với Nguyễn Kim Dung - Yêu văn và dạy văn..

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Bài viết > Tản mạn >

    Viết cho nghề giáo

    1.
    “Tại sao phải có ngày 20 tháng 11 ?”
    “Để ghi nhớ công ơn các thầy cô giáo.”
    “Tại sao các thầy cô đứng trên bục giảng năm tiết một ngày, sáu ngày một tuần, chín tháng trong suốt một năm, và còn cả những phút giây không đếm hết, lại chỉ có một ngày để được nhớ ơn ?”

    ”…”
    Ừ nhỉ, tại sao ?

    2.
    Có người đã nói rằng, trên đời này có hai nghề cao quý nhất, đó là nghề giáo và nghề y. Một nghề là rèn người, một nghề là cứu người.
    Thế nhưng, có người cả đời chăm giữ sức khoẻ, có khi không cần đi đến bác sĩ một lần nào.
    Nhưng thử hỏi có ai mà trong suốt cuộc đời không được học một điều gì, không được ai dạy cho một điều gì ?
    Người thầy thuốc giỏi cứu được vạn kiếp người cũng cần có một người thầy giỏi, phải không ?

    3.
    Cám ơn thầy cô dù biết là “nghiệp” vẫn cứ chọn cho mình con đường sư phạm.
    Cám ơn thầy cô vì đã xưng “tôi” và gọi chúng em là “các bạn”, “các anh chị”, cho chúng em hiểu mình cần phải lớn.
    Cám ơn thầy cô vì đã là những người-bạn-lớn của chúng em.
    Cám ơn cô vẫn mặc áo dài đi dạy mỗi ngày qua, cho em cảm giác lịch sử, truyền thống đôi khi chẳng cần giáo án. Giữ lại cho riêng mình một cái gì đó rất Việt Nam giữa dòng quốc tế là biết yêu lịch sử rồi, phải không cô ?
    Cám ơn cô vì mỗi lúc cô cười, đã bao lần em muốn viết tặng cô câu thơ của Hoàng Cầm:

    “Những cô hàng xén răng đen
    Cười như mùa thu toả nắng”


    Cám ơn thầy đã cặm cụi viết email trả lời cho từng bài tập. Hình như dạy học đối với thầy không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình thương.
    Cám ơn thầy cô vì vẫn đứng đó, với phấn trắng bảng đen, với con chữ tình thương dù đôi lúc chúng em vô tình không chú ý.
    Cám ơn thầy cô, dù đôi lúc chỉ dạy chúng em sáu buổi, dù đôi lúc chỉ dạy thế một ngày, vẫn hết lòng cho đến khi rời bục giảng.
    “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”. Nhưng có những thầy cô chưa dạy em một ngày nào, em vẫn muốn được nói hai tiếng “cám ơn” từ tận đáy lòng mình. Cám ơn thầy cô vì đã làm cho chúng em nhiều hơn cả trách nhiệm đứng trên bục giảng của mình.

    Và xin lỗi thầy cô, những người đã dạy mà chúng em chưa kịp nhớ, chưa kịp yêu để có thể viết ra rõ ràng trên trang giấy.

    4.
    Hai mươi tháng mười một.
    Chúc thầy cô sẽ luôn đủ sức khoẻ để mười năm hay hai mươi năm nữa vẫn có thể giảng lại bài học ấy, với từng lớp học trò, với tất cả say mê.
    Chúc các thầy, các cô luôn có thừa hạnh phúc và yêu thương, để cho mình và cho cả học trò.
    Em xin cám ơn thầy cô.

    Sưu tầm


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Kim Dung @ 07:31 21/11/2009
    Số lượt xem: 616
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến