Chào mừng quý vị đến với Nguyễn Kim Dung - Yêu văn và dạy văn..
Ai có thể giúp tôi?
Bạn bè trở nên đố kị, ghen ghét với mình và không muốn nói chuyên cùng mình, còn cô thì vẫn vậy, cô càng quý mình bao nhiêu thì bạn bè lại càng xa lánh mình bấy nhiêu. Mình buồn lắm. Mình đã rất muốn từ chối sự yêu quý của cô để được hòa đồng cùng bạn bè nhưng mình sợ, mình không biết phải từ chối thế nào cho đúng, nhỡ cô giận thì sao? Và rồi mình đi đến quyết định chấp nhận sống trong cái bóng tối ấy.
Nhưng thật may manứ, khi bước chân vào cấp III mình đã gặp được những thầy giáo, cô giáo mới, những bạn bè mới, mình trở nên vui vẻ hơn, hòa đồng hơn, không còn trầm cảm như trước nữa. Được đón nhận tình cảm mà thầy cô và bạn bè danh cho mình, mình hạnh phúc biết nhường nào. Mình được lớp bầu làm lớp trưởng, mình hăng say học tập và hăng hái tham gia các hoạt động của lớp. Nhưng cũng thật éo le, quá khứ đã lặp lại với mình, nhiều bạn trong lớp không ưa mình, luôn đố kị với mình, mình không hiểu vì nguyên cớ gì. Nhiều lúc mình tự hỏi: Phải chăng vì thầy cô yêu quý mình? Phải chăng mình đã đạt được nhiều thành tích? Hay vì mình không tốt, đã có những hành động nghiêm khắc với các bạn… Có thể thì các bạn mới không ưa mình chứ. Và rồi mình lại trở về với cái bóng đêm tối tăm kia, mình ít nói chuyện với mọi người hơn, mọi người lại cũng không thích mình vì cho rằng mình vô trách nhiệm. Mình lại càng buồn hơn. Giờ đây, mình vẫn đagn phải sống trong sự trầm cảm mà không có ai để sẻ chia. Mình buồn vô cùng và không biết làm thế nào để vượt qua sự tuyệt vọng này. Liệu ai có thể giúp mình thoát khỏi cái bóng đen tối ấy một lần nữa?
Thanh Hóa, 8-3-2008 Trần Thị Thúy
Lớp 11A13 – THPT Lương Đắc Bằng – Thanh Hóa
Nguyễn Kim Dung @ 11:15 25/04/2009
Số lượt xem: 1086
- Con không phải là một "thiên tài" (25/04/09)
- Chuyện blog 9X (25/04/09)
- Càng lớn tôi càng thấy trái tim mình bé nhỏ (25/04/09)
- Xin cha mẹ hãy lắng nghe lời con nói…! (25/04/09)
- Sự vô nghĩa (25/04/09)

Các ý kiến mới nhất