Chào mừng quý vị đến với Nguyễn Kim Dung - Yêu văn và dạy văn..
Cho anh...
Viết tặng em một vần thơ đi anh
Đêm lạnh quá , em một mình cô độc
Hà Nội ngủ yên rồi, phố chẳng còn trằn trọc
Em thèm có một người ủ ấm những đơn côi
Hà Nội vào đêm lặng cả tiếng lá rơi
Những tiếng rao đêm lạc giữa lòng phố vắng
Em xoay người, nỗi nhớ nghiêng nằng nặng
Thèm một vòng tay ôm xiết giữa đêm dài
Đã quá đông rồi, hương sữa vẫn chưa vơi
Em chạm tay với vào miền ký ức
Có xa đâu...mới mùa thu năm trước...
Kỷ niệm giờ đã phủ những xanh rêu...

Hà Nội đêm như một bức tranh thêu
Trăng bàng bạc soi mình trên mặt nước
Những cành khô run run trong giá buốt
Ánh đèn đường hắt sáng xuống mênh mông
Viết cho em một vần thơ để tiễn biệt mùa đông
Mang gió mùa đi theo từng câu hát
Để Hà Nội đêm không co ro rét mướt
Và tiếng thở dài...bên khung cửa...đừng rơi...
ST
Nguyễn Kim Dung @ 23:08 14/01/2010
Số lượt xem: 1157
- HAI SẮC HOA TY GÔN (05/01/10)
- Không đề (02/01/10)
- Đám cưới mùa xuân- Đoàn Văn Cừ (31/12/09)
- Hà Nội đêm NOEL ( Phạm Bá Chiểu) (24/12/09)
- ANH CÓ VỀ HÀ NỘI VỚI EM KHÔNG (06/12/09)

Đang buồn, đọc bài thơ Dung (st) tự nhiên thấy nỗi buồn trong lòng như chùng xuống! Giá lúc nào đó mình buồn, có một ai đó hiểu và chia sẻ, nỗi buồn hẳn sẽ rẽ sang một hướng khác để (ít ra) nỗi buồn cũng vì thế mà trong sáng hơn...