
Tìm gặp nhau trên trang violet
Chiều cuối hè, dìu dặt đón thu sang
Gửi cho em thêm một chút sắc vàng
Tựa bờ vai, bầu trời nghiêng ngả nắng!
Trời vẫn xanh, những cơn mưa chưa lắng
Cơn bão cuộc đời đè nặng hai vai
Nghiệp trồng người, cả một chặng đường dài
Gửi tình yêu qua những viên phấn trắng!
Gửi cho em những phút giây tĩnh lặng
Chuyến đò đầy bao trĩu nặng suy tư Anh gửi cho em cơn gió mùa thu
Thổi mệt...

"
"
Bức thư tình đầu tiên... Ảnh: S.T.
Đêm, một mình anh giữa không gian tĩnh mịch. Cơn gió nhẹ bất chợt thổi ngang qua, cảm giác lành lạnh ngấm vào da thịt anh. Bên "những ngọn đèn vàng anh nhớ em". Nỗi nhớ như cồn cào cứa nát trái tim anh... (Trần Thị Tố Tâm)
Nỗi nhớ dường như dài bất tận và anh, anh "miên man bên trang thư tình" viết những dòng thư tình đầu tiên gửi cho em... Bức thư tình đầu tiên!
Khi anh...

Xa một tuần có lâu quá không anh?
Sao em thấy ngày cứ dài đến thế?
Đêm Hà Nội thơm nghẹn lòng hoa sữa
Ngôi sao em ngân ngấn khóc chân trời.
Ngày xa anh em bỗng hoá đơn côi
Gió cũng chẳng vô tình ngang cửa nữa
Một chiếc lá rơi cũng làm em nhớ
Áp mặt lên trăng mới biết trăng gầy.
Hà Nội bồng bềnh trôi theo heo may
Ánh trăng nhắc về một thời mê đắm
Thơ em xuống dòng, buồn nghiêng dấu lặng
Nỗi nhớ...

"
"
Xin cảm ơn những con đường ven biển
Cho rất nhiều đôi lứa dẫn nhau đi
Cám ơn sóng nói thay lời dào dạt
Hàng thùy dương nói hộ tiếng thầm thì
Anh như núi đứng suốt đời ngóng biển
Một tình yêu vươn chạm tới đỉnh trời
Em là sóng nhưng xin đừng như sóng
Ðã xô vào xin chớ ngược ra khơi
Anh như núi đứng nghìn năm chung thủy
Không ngẩng đầu dù chạm tới mây bay
Yêu biển vỗ dưới chân mình dào dạt
...

Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
Có yêu đâu mà chẳng rời nửa bước
Cũng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau
Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng...
"
" "
"
Có người ví tình yêu như vỏ với que diêm
Nhưng em không nghĩ thế
Bởi que diêm chỉ một lần sáng lóe
Còn vỏ bao làm cháy đến trăm lần
Em không thể là phần sẫm nơi vỏ kia
Để làm sáng
Rồi đốt lịm đời những que diêm mỏng mảnh
Nơi hết lần này đến lần sau lấp lánh
Rất đa tình rồi phụ bạc như không
-------------------------
...
*
- Em yêu, anh quá bận để yêu em:
Hôm nay họp hành, ngày mai tổng kết
Đời cuốn anh đi trong vòng quay mải miết
Em yêu, anh quá bận để yêu em!
Anh trả em những cỏ biếc, nắng êm
Trả những nụ hôn nồng nàn hình như từng có
Tất cả như bóng mây râm thoáng qua trời giông gió
Giờ bình yên rồi. Anh bận lắm, em biết không?
Hãy dẹp lại một bên những khao khát trong lòng
Hãy nén...

Ngỡ tưởng rằng anh chỉ đến trong thơ,
Rồi nhẹ nhàng xa như cánh phượng buồn rơi chiều hạ.
Hay có chăng cũng chỉ như người khách lạ,
Đến ngắm vườn hồng rồi lặng lẽ ra đi...
Nếu thế ta đâu cần nghĩ suy gì ?
Cơn lũ tràn qua...bến bờ lặng sóng.
Chỉ còn lại trong ta bình yên cuộc sống,
Thả hồn mình... lãng đãng cùng thơ!...
Nhưng anh chợt trở về trong những giấc mơ.
Vẫn dáng hình xưa, vẫn nụ cười năm ấy.
Vẫn...

BÀI THƠ KHÔNG THỂ ĐẶT TÊN
Biết trái tim chẳng có tội gì đâu
Khi anh không thể yêu em hơn nữa
Biết chuyện chúng mình rồi sẽ thành tan vỡ
Vẫn bất ngờ,vẫn tiếc nuối,ngẩn ngơ...
Chẳng muốn tin đâu anh đã dối lừa
Tình yêu cả tin em trao anh nồng cháy
Chẳng muốn tiếc về thời nông nổi ấy
Em bồi hồi,em vội vã,em yêu...
Hãy tha thứ nghe anh có biết bao điều
Em không thể và chúng mình... không thể
Sao hôm _Sao mai...
Chạm tay vào mùa đông đi anh
Để nghe con tim mình hát vang lời tuyệt vọng
Hai chúng ta cách xa kìa vòi vọi
Một cuộc tình còn rơi rớt đâu đâu ...
Chạm tay vào mùa đông đi anh
Để rồi hãy thử chạm tay vào nỗi nhớ
Mình em bước trên phố đông ... lạc lõng
Một bóng một hình , và một nửa yêu thương .
Chạm tay vào mùa đông đi anh
Có thấy không trái tim người giá lạnh ?
Mất nhau rồi làm...

(Dân trí) - Sau một thời gian lâm bệnh nặng, vào lúc 19h ngày 18/3, nhà thơ Hữu Loan đã qua đời ở tuổi 95 tại nhà riêng ở thôn Vân Hoàn, xã Nga Lĩnh, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa).
Nhà thơ Hữu Loan
Sự ra đi của nhà thơ Hữu Loan đã để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với người dân quê hương cũng như hàng triệu trái tim yêu mến những vần thơ của ông. Cuộc đời của thi sỹ Hữu Loan trải qua nhiều thăng...
Anh yêu em
Lưu Trùng Dương
Anh yêu em vì sao không rõ
Chỉ thấy yêu em anh thấy yêu đời
Như chim bay thở hít khí trời
Như ruộng lúa uống dòng nước ngọt
Em hy vọng, em là mơ ước
Là niềm vui nỗi khổ niềm đau
Trái tim anh ở trong ngực em rồi
Tim không thể rời em mà sống được.
Và nếu anh có đầu thai kiếp khác
Anh chắc rằng anh sẽ lại yêu em!
Khi anh đứng canh...

Nhớ tím hoàng hôn chiều tím chiều
Nhớ xanh ngăn ngắt nỗi phiêu diêu
Nhớ vàng hoa cúc bồng bềnh nắng
Nhớ một người xa, nhớ bao nhiêu?
Ta đong nỗi nhớ vợi ra sông
Lòng tự hỏi thầm có vơi không?
Ta đem nỗi nhớ giăng ngoài gió
Lòng tự hỏi thầm hết nhớ không?
Ta nhớ người xa, người dửng dưng
Gió ơi sao thốc lạnh sau lưng
Bâng khuâng tay nhớ bàn tay vắng
Đỡ chiếc lá vàng rơi thinh không ...
Sưu tầm...
Ônga Bécgôn
Anh hãy trở về trong giấc mơ em
Dẫu trong mơ anh không còn như ảnh
Anh một thuở như cuộc đời như chim, như nắng
Như tuổi thanh xuân hạnh phúc vô bờ.
Anh bây giờ đã ở rất xa
Khoảng cách bao la xoá nhoà hình dáng
Chỉ còn lại trong tim nắm tro tàn ảm đạm
Chẳng thể nào cháy lửa nũa đâu anh.
Chỉ mình em có lỗi, chỉ mình em
Vì đã vội buông anh ra quá sớm
Vì vẫn sống trái tim...
Hai sắc hoa ty gôn, huyền thoại lãng mạn gắn bó với Thâm Tâm, một trong những nhà thơ tài hoa mệnh yểu thời tiền chiến. TTKh hay Thâm Tâm là người đầu tiên sử dụng hai chữ "người ấy" và đem hình ảnh "hoa ty gôn" vào trong thơ, như một hình tượng nghệ thuật mơ hồ và phiếm định về người tình và cuộc tình tan vỡ.
Trong những bài thơ tác giả ẩn danh hoặc ký tên nhưng không...

Viết tặng em một vần thơ đi anh
Đêm lạnh quá , em một mình cô độc
Hà Nội ngủ yên rồi, phố chẳng còn trằn trọc
Em thèm có một người ủ ấm những đơn côi
Hà Nội vào đêm lặng cả tiếng lá rơi
Những tiếng rao đêm lạc giữa lòng phố vắng
Em xoay người, nỗi nhớ nghiêng nằng nặng
Thèm một vòng tay ôm xiết giữa đêm dài
Đã quá đông rồi, hương sữa vẫn chưa vơi
Em chạm tay với vào miền ký ức
Có...

HAI SẮC HOA TY GÔN
Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ người đến với yêu đương
Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
Dải đường xa vút bóng chiều phong
Và phương trời thẳm mờ sương, cát
Tay vít dây hoa trắng cạnh lòng
Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
Thở dài trong lúc thấy tôi vui
Bảo rằng: “Hoa, dáng như tim vỡ,
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi!”
...

ĐÔNG đã về nhưng lòng ta vẫn ấm
ĐÔNG qua nhanh bởi XUÂN là bất tận !
Bởi nắng XUÂN hiền hoà
Bởi mùa XUÂN vĩnh cửu
Bởi tình EM vĩnh hằng!
Tôi đi tìm mùa xuân
Để lòng người ... tri ân ?!
Để...
Các ý kiến mới nhất