 Một sáng chủ nhật, khi cơn gió đầu đông buốt giá kéo về, Hà Nội chợt lặng lẽ như một cô gái lười biếng và đỏng đảnh. 9h sáng, nhiều cửa hàng vẫn im ỉm khóa, thành phố bình yên đến lạ trong khoảnh khắc lắng đọng khúc giao mùa. Mọi hoạt động dường như chậm lại để đón nhận luồng không khí mới.
9h45, đôi chân dừng lại bên quán café quen thuộc ở 2/37 Đinh Tiên Hoàng, một góc nhỏ tầng hai căn gác gỗ với cầu thang hẹp và tối. Nếu không hay mò mẫm hoặc lang thang, khó có thể phát hiện ra rằng, trên con phố soi thẳng Hồ Gươm với mặt hàng chủ lực là cặp da, túi xách này lại xuất hiện 1 quán café “tăm tối” đến thế. Nhưng nếu từng đặt chân lên căn gác hai nhỏ xíu và cũ kỹ, chắc hẳn ai đó sẽ muốn đến nhiều lần nữa.
Góc nhỏ xíu nơi ban công là vài cành hoa tím, ghế gỗ, thấp như kiểu ghế ngồi trà đá vỉa hè, bàn cũng là một chiếc ghế khác. Một khoảng không tĩnh lặng đến vô cùng. Khách rất ít vì quán rất nhỏ, hơn 10 người ngồi là hết chỗ. Khách chỉ có một góc, một ly và một “thiền”. Khách đôi khi là vài bạn sinh viên phác thảo chân dung, đôi lúc lại là một tay nhiếp ảnh nghiệp dư yêu Hà Hội. Cũng có thể là dăm người lãng đãng như tôi hoặc nhóm nhỏ học sinh nhí nhố với những cảm nhận rất riêng về cuộc sống. Mặc nhiên không ồn ã, mọi người nói chuyện với nhau mà như không nói, tĩnh lặng đến vô cùng…
 |
| Hà Nội vào đông. |
Hôm nay là một ngày đặc biệt, có lẽ vậy nên cô chủ quán cũng tự cho mình quyền lười biếng hơn một chút. 9h45, tôi trung thành đứng chờ ngay dưới tầng một để được thả hồn trên góc nhỏ. Có vài cô cậu học trò cũng đang thắc thỏm như tôi. Họ bắt chuyện với tôi như thể chúng tôi đã thân nhau từ lâu lắm. Họ cho tôi cái cảm giác có đồng minh khi chờ đợi điều gì đó, và có lẽ chúng tôi có ít nhất một điểm chung - thích căn gác nhỏ. Chúng tôi không tiếc thời gian, không thấy vội vã dù gió lạnh đầu mùa thổi tung mái tóc, dù xung quanh Hồ Gươm có nhiều quán café sang trọng, sạch sẽ và “view” tương đối đẹp như Avalon, Lyly…
Cô chủ quán không đến, như kiểu gánh hát lỗi hẹn một đêm làm bao thính giả phải thất thểu ra về. Nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt những chàng trai trẻ tuổi, họ trầm ngâm và hỏi “chị sẽ đi đâu” như kiểu tôi từ xa, xa lắm lần đầu tiên đến Hà Nội vậy.
Một gợi ý nhỏ được đưa ra và cả hội tán thành: về căn gác khác rộng và thoáng hơn ở 11 Hàng Gai. Sau khi chọn cho mình chỗ ngồi thú vị, chúng tôi chia tay, lãnh đạm như chưa từng quen nhau. Thật kỳ lạ, tôi chưa kịp biết tên những người bạn đồng hành, nhưng tôi nhớ, nhớ cái lém lỉnh của cậu bé đeo kính cận, nhớ nét ngây ngô của cô bạn đi cùng. Tất cả cho tôi cảm giác tươi trẻ, náo nức…
Tôi yêu những đóa hồng rực rỡ mỗi sáng trên đường Bà Triệu, yêu nem nướng, trà chanh Nhà Thờ, yêu bún móng giò Đào Duy Từ, yêu cà phê ở các căn gác nhỏ cổ kính, yêu những chiều lang thang góc phố Tràng Tiền mặc cả từng nghìn đồng tiền lẻ cho cuốn sách mình yêu thích, yêu cái cảm giác ngồi lê la dưới gầm cầu Long Biên hì hụi chao thịt bò nướng, trong khi phía bên trên, tàu rú từng hồi còi báo hiệu vào ga, bánh sắt nghiến vào đường ray xình xịch, xình xịch, yêu những giây phút tĩnh lặng hiếm hoi bất chợt hiện về, yêu những gì thuộc về Hà Nội và chỉ Hà Nội mới có mà thôi.
Cuộc sống cứ mãi cuốn theo bộn bề vốn có, đôi lúc làm ta quên mất những đam mê. Một cơn gió chuyển mùa đôi khi làm ta thức tỉnh, lay động, gạt bỏ phiền muộn để cảm nhận những nét tươi đẹp của cuộc sống, tạm lắng sâu và quên đi mọi vất vả để được hồi sinh.
Có một lúc nào đó, bất chợt có cảm giác như tôi, bạn sẽ thấy yêu cuộc sống đến nhường nào. Hà Nội vẫn đẹp, đẹp theo cách của riêng tôi.
May nguồn: Đất Việt
|
Các ý kiến mới nhất